Tuấn Anh được biết đến là ca sĩ có phong cách quái nhất showbiz, độc lạ không giống ai.
Tại chương trình The Khang Show tuần này, Tuấn Anh tiết lộ lý do vì sao chọn phong cách khác biệt như vậy.
Anh nói: “Đây là định mệnh của tôi, tôi tự nghĩ mình cần thay đổi hoàn toàn từ hình thức tới nội dung một cách bài bản.
Thiên chức của người nghệ sĩ là phải tạo được nét riêng, cõi riêng, tôi cần làm gì đó để khác hẳn, riêng biệt, có đặc thù để tạo làn gió mới. Khi tôi thêm chút màu sắc, nét vẽ thì bức tranh có nhiều chiều sâu hơn và người thưởng ngoạn đầu tiên là khán giả.
Hiển nhiên khi thay đổi như vậy tôi sẽ gặp nhiều ý kiến trái chiều, nhưng một khi đã quyết định thì hơn ai hết chính tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi phải chuẩn bị tinh thần trước và không bao giờ hối hận. Chẳng ai ép tôi, tự tôi muốn làm thì tôi phải sẵn sàng chịu, đối diện.
Tôi đủ chiêu, đủ thế để đối phó một cách nhẹ nhàng, êm ái, đưa người ta vào cõi mộng. Từ make up tới phục trang đều là tôi tự làm, tự chọn lựa, phối đồ hết, sao cho hài hòa, phù hợp, không cần tới ai nhúng tay vào.
Tôi cũng phải tham thiền nhập tịnh để có được tinh thần vững vàng như ngày hôm nay, để trong một cách rất khiêm nhường tiếp xúc không bị vụng về quá.
Khán giả yêu thương tôi, nuôi dưỡng tiếng hát của tôi vì họ hiểu được tôi và đồng hành cùng với tôi về quan điểm, đời sống”.
Tiếp đó, Tuấn Anh tâm sự chuyện đi hát của mình. Anh nói: “Tôi sống ở nước ngoài tới giờ đã 40 năm rồi và có nhiều kỷ niệm đi hát.
Có lần tôi đi diễn bên Đan Mạch, có một bà cụ phải tầm trên dưới 100 tuổi ngồi xe lăn đi xem tôi hát, đi cùng các con. Lúc đó, nhiều khán giả ở hàng đầu bu lên sân khấu nên những người ngồi phía dưới không thấy được rõ ca sĩ, phải đứng hết lên để thấy, nhưng cụ bà ngồi xe lăn không đứng lên được.
Người con liền đẩy xe lăn tới và bảo các khán giả xung quanh: Mẹ tôi yêu anh Tuấn Anh lắm, làm ơn cho mẹ tôi đi qua để nhìn được anh Tuấn Anh.
Khán giả xung quanh cũng lịch sự, dạt ra để để cụ bà lên tới gần tôi. Cụ bà tới gần tôi, tay run run đưa lên. Tôi thấy thế cũng quỳ xuống nâng tay cụ lên. Cụ thích lắm, lấy khăn lau nước mắt và nói: Thế là mãn nguyện rồi, có chết cũng vui.
Tôi cứ nhớ mãi câu nói đó và lúc nào cũng nằm trong đầu tôi”.