Năm nay tôi đã 35 tuổi, có sự nghiệp, nhà cửa ổn định. Đường sự nghiệp phát triển tốt thì đường tình duyên của tôi lại càng lận đận. Hồi 24 tuổi, tôi cũng yêu một người đàn ông. Chúng tôi đính hôn, chỉ chờ tới đám cưới. Nhưng tôi phát hiện anh ta phản bội mình nên đã trả sính lễ, hủy hôn. Tôi không chấp nhận chuyện bị lừa dối, dù là bạn bè hay người thân.
Giữa năm nay, qua mai mối của một người bạn, tôi quên được Vỹ. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, cũng chưa lập gia đình. Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết loáng thoáng chuyện Vỹ từng yêu sống yêu chết một cô gái. Nhưng vì gia đình 2 bên không môn đăng hộ đối nên họ chia tay. Từ đó đến nay là 10 năm, Vỹ không yêu ai nữa.
Chúng tôi đều đã trưởng thành, nói chuyện cũng hợp tính nhau nên đã quyết định tiến xa hơn. Hôm chủ nhật tuần trước, Vỹ cầu hôn tôi. Không nến hoa, không lời lẽ trau chuốt lãng mạn, anh ấy chỉ hỏi: “Em có muốn làm vợ anh không?”. Tôi cũng không quá quan trọng hình thức nên đã đồng ý.
Hôm qua, Vỹ đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh có đám giỗ, tôi đến phụ giúp, xem như ra mắt cả dòng họ anh. Bố mẹ Vỹ hài lòng về tôi lắm. Họ nói tôi chững chạc, ăn nói chuẩn mực, biết kính trên nhường dưới, vậy là quá tốt rồi. Chị gái Vỹ còn bảo tôi là cô bạn gái đầu tiên anh dẫn về giới thiệu trong 10 năm qua.
Đến trưa, tôi mệt nên vào phòng bạn trai nằm nghỉ một chút. Không ngờ vừa mở cửa phòng, tôi đã bất ngờ khi thấy tấm ảnh anh treo ngay trên đầu giường ngủ. Đó chính là tấm ảnh Vỹ và bạn gái cũ đang ôm nhau rất tình tứ. Nếu không nhìn kỹ, tôi còn tưởng đó là ảnh cưới nữa kìa.
Tức quá, tôi gọi bạn trai vào phòng hỏi cho rõ ràng. Anh ấp úng nói tấm ảnh này, anh treo 10 năm nay nên thành thói quen. Giờ nếu bỏ đi, anh sẽ thấy thiếu vắng, khó chịu. Tôi bật cười mà lòng đau nhói. Lần này, tôi lại tin nhầm người.
Tôi xin phép đi về vì có việc gấp. Sau đó, tôi nhắn tin nói chia tay Vỹ. Tôi không chấp nhận chuyện bạn trai còn giữ ảnh người yêu cũ trong phòng ngủ để nhìn ngắm mỗi đêm.
Vỹ thì trách cứ tôi hẹp hòi. Chỉ là một tấm ảnh thôi, tại sao tôi lại làm quá vấn đề lên. Anh còn bảo nếu tôi không lấy anh làm chồng thì sẽ không ai chịu nổi bản tính khó chịu của tôi đâu.
Tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe. Ông bà cũng bảo tôi đang phức tạp vấn đề lên. Mẹ tôi nói chỉ cần Vỹ đem tấm ảnh đi cất là được rồi, sao cứ phải chia tay? Bà còn bảo tôi kén chọn, kỹ tính quá mức. Chẳng lẽ tôi chia tay là sai sao?